[Review] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn.

0
25

Nguồn: trên hình (Mình up ảnh chưa có sự đồng ý của nhag Dopi nên nếu chủ nhà có thấy và không đồng ý thì nói mình mình gỡ nhé)

Husky và sư tôn mèo trắng của hắn.
Tên khác: Bản tọa đã hoàn lương
Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục
Edit + Beta: Lợn
Tình trạng bản gốc: Hoàn
(311 chương + 40 chương PN)
Tình trạng bản edit: hoàn – đang beta

Bộ truyện không xa lạ gì với mọi người trong giới đam mẽo, chắc hẳn rằng ai cũng từng nghe tới… Nhưng =)))

Kẻ đáng trách ắt có chỗ đáng thương.
Trên đời không gì đáng sợ bằng miệng lưỡi thế gian.
Nói thật nguyên bộ truyện đọc xong mình chỉ rút ra được nhiêu đây, nhưng có lẽ đơn giản tác giả chỉ muốn gửi tới đọc giả nhiêu đây thôi.
Trước khi đọc truyện mình cũng nghe tiếng bộ này nhiều, nhưng là danh tiếng hay tai tiếng thì cũng khó nói.
Có người khen nức nở có người chê thậm tệ.
Tuy nhiên mình không đọc review trước cũng không đọc spoil trước (dù trước đây mình hay vậy trước khi nhảy hố lắm) nên cảm nhận này của RIÊNG MÌNH và hoàn toàn CHỦ QUAN. Ai có đồng quan điểm thì chúng ta cùng thảo luận. Ai không cùng quan điểm mời back nhẹ nhàng.
Truyện này dài 311c chia thành 3 quyển + 40pn.
Quyển 1: Được viết theo cái nhìn của công, Đạp Tiên Đế Quân Mặc Nhiên Mặc Vi Vũ, chúa tể hắc ám, vua của nhân loại. Đại khái là anh công sau khi hắc hóa thì làm trùm giới tu chân, tuy nhiên sau khi làm trùm anh chán anh tự vẫn anh trùng sinh.
Đối với mình đây là quyển đọc nhẹ nhàng hài hước và dễ thở nhất.
Ít ra lúc đọc mình còn cười được, tuy rằng quyển này không hiếm máu chó.
Công trọng sinh nhưng mang theo hiểu lầm và oán giận trong mình, nhưng có lẽ bởi vì được sống lại lần nữa nên những oán hận tình cừu đó không còn biểu lộ quá mức hừng hực bên ngoài.
Tuy rằng được trùng sinh nhưng không có cảm giác như vì biết được tình tiết xoay chuyển trong thế giới mà công nắm bàn tay vàng cứng khừ, ngược lại chỉ cảm giác như anh này sống lại ở một thế giới khác vậy á, không hề có chuyện biết trước tiên cơ gì gì. Nhưng có thể vì kiếp trước cho dù chẳng biết gì thì anh cũng có thể làm bá chủ thế giới nên qua bên đây anh thấy gì cũng thường không thèm để mắt tới chẳng?!!
Nơi Mạc Nhiên học đạo là Đỉnh Tử Sinh, Mạc Nhiên từ một đứa trẻ mồ côi được đem về làm thiếu chủ của nơi này, cháu cưng của chủ đỉnh.
Đặc biệt chủ đỉnh Tiết Chính Ung và con trai Tiết Mông tấu hài cực mạnh, mình rất thích.
Trái lại Tử Sinh Đỉnh, không hổ là xuất thân bần hàn, đặt tên lời khó mà nói hết, “Đan Tâm Điện”, “Thiện Ác Đài”, còn khá bình thường, đại khái là do cha và bá phụ của Mặc Nhiên không đọc bao nhiêu sách, nghĩ không ra tên, bắt đầu làm bừa, phát huy thiên phú đặt tên vớ vẩn như “Tiết Nha”.
Cho nên Tử Sinh Đỉnh có rất nhiều tên lấy từ địa phủ, tỷ như phòng tối để đệ tử tự trách phạt mình, gọi là “Diêm La Điện”.
Cầu nối từ nơi nghỉ ngơ đến nơi học, gọi là cầu “Nại Hà”, nhà ăn gọi là “Mạnh Bà Đường”, nơi luyện võ gọi là “Đao Sơn Hoả Hải” *, cấm địa sau núi gọi là “Tố Tử Quỷ Gian”, chuyện là thế.
Như vậy còn đỡ, có nơi ở xa còn dứt khoát gọi “Đây là núi”, “Đây là nước”, “Đây là hố”, còn có hai ngọn núi “A A A” và “Oa Oa Oa.
Đợt đầu mình đọc quyển này còn tưởng là sảng văn nữa, theo góc nhìn của Mặc Nhiên thì mọi thứ dường như trở nên dễ chịu hơn nhiều, bởi vì trước khi tự sát anh đã nghĩ thông một số chuyện và buông bỏ một số thứ rồi.
Nằm trong quan tài là một nam nhân khoả thân, mũi cao, mặt tuấn tiếu, nếu không phải da tái nhợt như giấy, nhìn qua cũng chỉ như đang ngủ.
Mặc Nhiên nhìn lướt qua phía dưới của nam nhân. Che mắt nói: “Ôi ôi, không mặc quần lót, đồ lưu manh.”
Sư Muội: “… …”
Sở Vãn Ninh: “… …”
Trong quyển này có một số chuyện công đã được chứng kiến, gỡ bỏ không ít hiểu lầm với sư phụ Sở Vãn Ninh, chỉ là đối với y ban đầu không còn thù hận nữa, nhưng cũng không có nghĩa là yêu.
Tuy nhiên chỉ là tự ổng nghĩ vậy thôi, chứ tui thấy đọc là hint tung tóe.
Nếu lại vào cửa lần nữa, hắn chính là chó!
Kết quả vừa đi tới cửa, “bộp” một tiếng, Sở Vãn Ninh thế mà một chân đạp chăn xuống đất.
Mặc Nhiên: “…”
Làm sao mới có thể sửa được thói quen ngủ đá chăn của người này?
Vì để không làm chó, Đạp Tiên Đế Quân mười sáu tuổi rất có cốt khí mà nhẫn nhịn, bỏ đi.
Hắn nói được làm được, quyết không vào cửa lần nữa
Nên một lát sau.
—— Đế quân thần võ anh minh mở cửa sổ, nhảy vào.
Ban đầu mới bước vô một hai chương mình còn tưởng rằng đối với sư phụ mình, Mặc Nhiên chỉ đơn thuần là hận thù do người này quá đứng về chính đạo cùng với mối thù giết người yêu của ổng thôi. Ai ngờ sau đó là một khoảng cua khét về sự thật những năm tháng bị giam giữ của sư phụ.
Toy nói thiệt chứ, hai người có những trải nghiệm mà ông công sống lại nhìn vào vẫn nói rằng ổng không thích người ta?!!!
“Là ai làm vậy với ngươi!!! Ta giết hắn! Ta giết hắn!!!!”
Mặc kệ hắn là Câu Trần Thượng Cung, hay là Thiên Vương lão tử, là thần là ma là quỷ là Phật—— hắn là Đạp Tiên Quân! Sở Vãn Ninh là người của Đạp Tiên Quân! Cho dù lúc này hắn còn ở trong thân thể thiếu niên, trong xương cốt hắn vẫn là Đế Quân Nhân giới, là ai chạm vào sư tôn của hắn—— cút mẹ nó đi, là ai chạm vào người của hắn? Người của Mặc Vi Vũ hắn, của Đạp Tiên Quân hắn!!!
.
Bắc Đẩu Tiên Tôn Ngọc Hành trưởng lão Sở Vãn Ninh là thụ chính. Thụ chính là gu tui, mẹ ơi, tui thích cái kiểu thụ cấm dục nhưng đụng tới người mình thích thì rục rịch lại giấu giấu diếm diếm dưới bộ mặt lạnh như tiền.
Ban đầu tui cứ tưởng với hình tựơng này của thụ chắc sau này công sẽ hóa giải hiểu lầm rồi truy thụ, thụ đối với công chỉ có tình sư đồ rồi mới từ từ bị cảm hóa.
Nhưng mẹ ơi, thụ thích công!!!! Trước cả khi công thích thụ!!!! Cảm giác trái tim vỡ nát, không gì đau đớn bằng việc mình thích người nhưng biết rõ người ta đã có người thích, mà thụ còn thuộc dạng thanh cao không vướng bụi trần nữa chứ oimeoi.
Kiểu như thần tiên ca ca trong lòng mình lại hạ thấp bản thân vướng bụi trần vậy đó huhu TOT
Y cũng vẫn là người.
Cũng vẫn sẽ đau… …
Nhưng mà đau thì đã làm sao.
Nhiều năm qua, mọi người kính sợ y, không dám đứng bên cạnh y, sẽ không có ai quan tâm y. Y đã quen từ lâu rồi.
Vãn Dạ Ngọc Hành, Bắc Đẩu Tiên Tôn.
Từ đầu đến chân không ai thích, sống chết đau khổ không người để ý.
.
“Mặc Nhiên, ta đau…”
Quá đau, trong lòng chứa một người, y thật cẩn thận giấu sâu trong đáy lòng, không thích mình cũng được, chỉ có thể yên lặng nhung nhớ, che chở người kia, không chiếm được cũng thế, như nào cũng ổn thôi.
Đọc mấy đoạn Sở Vãn Ninh tự nhủ trong lòng, tui đau lòng chết mất luôn á!!!
Ban đêm, y nằm trên giường, yên lặng suy nghĩ thật lâu, lại không dám nghĩ tới—— Có lẽ Mặc Nhiên cũng thích mình.
Ý niệm này thật sự quá điên cuồng, cũng quá xấu hổ.
Cấm dục thụ của tuiiiiiiiiiiiii!!!
Quyển 2: con đường hồi đầu của lãng tử.
Sau khi giải quyết được hiểu lầm và nhận ra tình cảm của bản thân.
Công từ ‘tra’ biến thành trung.
Sư tôn ở quyển này mới có thể gọi là ‘sau cơn mưa trời lại sáng’ nè.
Sau khi giải quyết hiểm lần rồi, thoát khỏi đau khỏi chúng ta sẽ thấy một mặt khác của sư tôn.
Người này chính là Mặc Nhiên khống rồi!!!
Nếu ta không thể kêu oan giải tội cho ngươi.
Mặc Nhiên, Mặc Vi Vũ, Đạp Tiên Quân.
Ta bằng lòng cùng ngươi chịu thóa mạ muôn đời.
Địa ngục lạnh quá.
Mặc Nhiên, ta tới tuẫn ngươi.
Sư tôn mê husky như điếu đổ luôn á, mà hổng dám nói, chỉ im lặng e thẹn đỏ mặt thôi, ta nói nó cưng gì đâu á. Một trong số những lần hiếm hoi mà sư tôn thổ lộ tâm tình.
“Ta thích ngươi, nguyện ý cùng ngươi kết tóc, nguyện ý vì ngươi xẻ hồn, nguyện ý thần phục trước ngươi.”
“Cả đời đều là người của Đạp Tiên Quân, cũng là người của Mặc tông sư.”
“Hai đời, đều thuộc về ngươi.”
“Không hối hận.”
Với lại tui phát hiện sư tôn có thuộc tính bênh vực người nhà cực đáng yêu nhen.
Sở Vãn Ninh: “Cược nhỏ vui lòng, cược lớn hại thân.”
Tiết Chính Ung liền cười khà khà hỏi Sở Vãn Ninh: “Vậy chúng ta cũng vui lòng một chút?”
Sở Vãn Ninh liền dùng ánh mắt sắc bén nhìn ông, lại không lên tiếng. Tiết Chính Ung bị y nhìn, hơi dựng tóc gáy, rụt cổ, nói: “Được được được, biết ngươi không thích, vậy thì ——”
“Vui lòng làm gì.” Ngọc Hành trưởng lão tháo túi tiền xuống, đập lên bàn, mặt không đổi sắc nói, “Muốn chơi thì chơi hại thân đi.”
Máu chó công tạt ít đi, nhưng người khác tạt dô cũng vậy.
Nói thiệt là đọc quyển này tâm tình như đang chạy bộ vậy á, một đường tuy bằng phẳng nhưng cũng có lúc thở dốc.
Quyển 3: trời ơi mình mém drop bộ này vì quá nghẹt thở.
Phải nói là drama chồng chất, quyển này đọc rất đuối vì tác giả bóc ra từng lớp từng lớp sự thật sau những gương mặt và hành động của mỗi nhân vật. Lưu ý là MỖI NHÂN VẬT. Quá nhiều nhân vật, cả phụ lẫn chính đều có quá nhiều câu chuyện trong quá khứ, có quá nhiều nỗi khổ tâm, ai cũng là bị ép buộc, ai cũng bắt đắc dĩ, ai cũng không muốn là kẻ ác nhưng…
Đcm nhưng… Ai cũng làm kẻ ác hết.
Thiệt là đọc nhức não vl.
Điểm trừ khá nặng cho bộ này.
Tác giả viết truyện motif cũ, lãng tử hồi đầu, mình thấy mấy chục chương đầu thì đa phần đọc giả đã đoán ra được boss cuối là ai rồi, có mùi cả đấy, nhưng ‘được’ cái twist plot vỡ đầu, nếu như tác giả tiết chế lại các cú này có lẽ đây sẽ là bộ truyện recommend của mình nhưng…
Với mình hơi sợ cái văn tả cảnh của tác giả, nói thiệt đọc văn tả cảnh mình không hình dung được cái thứ tác giả muốn tả là gì luôn.
Mình thích phiên ngoại, cuối cùng ‘cả hai’ kiếp công đều có được thụ, viên mãn.
Đọc ‘hai người’ tranh giành tình cảm của sư tôn cưng lắm.
Nhà edit mượn mà lắm mặc dù như mình đã nói, tác giả tả cảnh thiệt ba chấm. Đôi lời cám ơn chân thành đến nhà edit Dopi vì edit quá mượt mà.
Một điểm cộng cho xôi thịt đầy đủ, không quá lố lăng, tác giá viết H văn cho 1 like.
Một điểm cộng nữa là tuy đây là văn đam mỹ nhưng không có cp nam nam tràn lan, nói thiệt là mình hơi sợ cái cảm giác mà đọc dô bộ truyện xong tưởng như trên thế giới toàn trai cong. Bộ này hình như chỉ có cp chính là nam nam chân chính thôi á.
Và thiệt là mình cũng tốn khá nhiều nứơc mắt cho bộ này, hoàn cảnh của mỗi nhân vật đều bị tác giả đặt vào ngõ cụt, mệt thì mệt nhưng thương thì thương.
Nhân vật phụ mình thích là Tiết Chính Ung – Tiết Lang rất đẹp, Tiết Mông tiểu phượng hoàng. Hết. Lần đầu mình thích ít nhân vật phụ vậy luôn, bởi vì có hai cha con nhà này là tạo ra tiếng cười hà. Cái này mình đọc 1 lần rồi viết review luôn nên có lẽ sẽ không thấm được một số chỗ, sau này mình rảnh rỗi sẽ đọc lại và chỉnh sửa bản review nhé.
Với mình thì bộ này 8,5/10 (nửa điểm cho sư tôn éee)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here